Bỏ ngoài tai những lời ngon ngọt, những lời hứa hẹn đầy mê hoặc từ Man United, Barcelona hay Real Madrid, Harry Kane và Antoine Griezmann đã quyết định không đi đâu cả, họ vẫn ở lại cùng Tottenham và Atletico Madrid, thậm chí cam kết một tương lai lâu dài. Với không ít người, hành động ấy có phần dại dột và…nhát.
Tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu, cả Kane và Griezmann đều mơ về một ngày mình có thể cầm QBV trên tay, thứ mà vốn thuộc sở hữu của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo suốt từ 2008 đến nay. Nhưng có một thực tế rằng, Atletico Madrid không phải là bệ phóng lý tưởng để Griezmann hiện thực hóa tham vọng của mình. Và Totenham của Kane …càng không thể. Sau vài mùa giải tạo được tiếng tăm cho mình, trước sự chèo kéo của nhiều CLB lớn mạnh hơn, cả hai buộc phải có sự lựa chọn: đi hay ở?
Đi, tức là có cơ hội mới, có thể mơ về những danh hiệu danh giá hơn, và cả QBV. Nhưng ra đi cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ những gì đang có để làm lại từ đầu, mà những gì thuộc về tương lai chẳng ai biết được. Thierry Henry hay Cristiano Ronaldo có thể là những hình ảnh tiêu biểu về mức độ thành công khi chuyển sang CLB mới. Tuy nhiên Fernando Torres đánh mất chính mình khi đến Chelsea còn Kaka cũng lùi vào dĩ vãng từ lúc giã từ AC Milan gia nhập Real Madrid.


Rõ ràng Chelsea không phải là sự lựa chọn đúng dành cho Torres.
Nói tóm lại, việc đi hay ở cũng là một canh bạc.
Với nhiều người hay cả giới chuyên môn thì muốn mơ về QBV hay các danh hiệu danh giá hơn thì Griezmann và đặc biệt là Kane phải ra đi. Như mãnh long phải vẫy vùng nơi vùng trời cao rộng còn kình ngư làm sao bó hẹp trong ao tù. Thậm chí người ta còn nói rằng nếu họ không dám bỏ qua cái vị thế “số 1” khiêm tốn tại CLB hiện tại thì mãi mãi không đạt đến vinh quang của Ronaldo hay Messi. Đấy là sự tự thỏa mãn hay nhút nhát.
Nói như vậy không có nghĩa sự ở lại Tottenham hay Atletico Madrid là dấu chấm hết cho Harry Kane hoặc Antoine Griezmann. Tuy cả hai CLB này hiện tại chưa bắt kịp Barcelona, Real Madrid (Tây Ban Nha) hay Man United, Chelsea, Man City (Anh) nhưng không có nghĩa họ sẽ không có cơ hội riêng của mình.
Nên hiểu rằng một hai năm nữa thôi, nhiều khả năng Messi và Ronaldo sẽ lùi về sau. Đấy là cơ hội của tất cả mọi người. Sẽ không còn sự vượt trội hay “thiên vị” nào cả. Một dẫn chứng khác dể thấy rằng đâu phải cứ đoạt Champions League, vô địch Euro hay World Cup mới có cơ hội đạot QBV: đó là năm 2001 khi MichaelOwen có QBV thì Liverpool của anh chỉ đoạt những danh hiệu “hạng 2, 3” mà thôi. Không Prenmier League. Không Champions League. Quan trọng là màn trình diễn của anh rất thuyết phục.
Nếu nói về nơi để Kane hay Griezmann có thể tỏa sáng đều đặn thì không đâu tốt hơn Tottenham và Atletico Madrid. Chẳng cần nói quá nhiều hay đưa ra hàng tá con số thống kê bởi những gì họ đã làm được là dẫn chứng cụ thể nhất. Nếu phải phiêu lưu sang một nơi khác thì tại sao không ở lại nơi mình thân quen và có thể chơi thứ bóng đá tốt nhất?

Harry Kane có lý do riêng để ở lại Tottenham.
Nhất là khi nơi ấy đang có sự chuyển mình tích cực. Atletico Madrid giành Thomas Lemar trước mũi nhiều đại gia khác như Man United hay Arsenal, Liverpool cho thấy họ có sức hút không nhỏ. Trong khi ấy, việc vào chung kết Champions League 2 lần và vô địch Europa League 1 lần cùng 1 cúp La Liga trong 5 năm qua cho thấy Atletico đã sẵn sàng từ lâu torng việc làm một đại gia thứ thiệt.
Còn Tottenham cũng đang chuyển mình từng ngày. Từ vị trí chỉ là kẻ phá bĩnh, họ đã có hai mùa về nhì Premier League. Từ chỗ làm nền cho Chelsea hay Arsenal tại Luân Đôn, giờ thì họ mới là đại biểu ưu tú của thủ đô nước Anh. Chẳng phải tự nhiên mà Harry Kane đồng ý ở lại đây tới tận năm 2024, nếu không nhận thấy tham vọng và tiềm năng đội bóng thì là gì ?
Và sau tất cả, bóng đá cần những con người như vậy. Có thể mục tiêu họ ở lại đội bóng cũng vì lợi ích bản thân nhưng ít ra họ không bỏ đi quá vội vàng nơi đã vun vén cho tài năng mình phát triển. Có như vậy để bóng đá hiện đại không chỉ là cuộc chạy đua của kim tiền và danh vọng!