Sau ngày khai giảng năm học mới, cậu học trò bỗng dưng sốt cao liên tục, thân thể gầy gò xanh xao. Bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư phổi, con đường học đành gián đoạn để chạy chữa bệnh tật…

Ước mong đơn giản của hai bà cháu là Diễn được khỏi bệnh và tiếp tục đến trường - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Đó là cảnh ngộ của cậu học trò nghèo Lê Quang Diễn (14 tuổi) ở thôn An Thái , xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Lẽ ra, năm nay Diễn đã học xong lớp 8 tại Trường THCS Lê Hồng Phong nhưng vì căn bệnh ung thư quái ác khiến em phải đi đi, về về giữa nhiều bệnh viện, thay vì đến trường mỗi ngày như bao bạn bè đồng trang lứa xem http://uskip.me/Qc0PAA.
Cả gia đình lo cho con
Trong căn nhà cũ kỹ của vùng thôn quê bên dòng Hiếu Giang, bà Thái Thị Dạn (78 tuổi) nghẹn ngào nước mắt khi kể về đứa cháu nội giỏi giang đang phải chịu nhiều đớn đau của bệnh tật. Ngoài Diễn, bà Dạn cũng phải chăm lo đứa con gái khuyết tật do di chứng của chất độc màu da cam.
Suốt một năm qua, cha mẹ Diễn phải chạy vạy khắp nơi để có được số tiền lên đến bạc trăm triệu để toan lo cho đứa con điều trị liên tục tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày phát hiện em bị ung thư phổi, cả gia đình như chết lặng, càng nghĩ về bệnh tật, càng thấy thương cho Diễn.
Thời gian đầu, ba mẹ Diễn bỏ hết công việc, đưa con đi hết các bệnh viện từ Huế đến Đà Nẵng để chữa bệnh. Nhưng chi phí của mỗi chuyến đi không hề rẻ. Trung bình mỗi chuyến đi vào ra Huế khám chữa bệnh nhà Diễn phải chi trả gần 10 triệu đồng và mỗi tháng em phải vào Huế khoảng 2 lần.
Dù có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thầy cô nhưng đó là số tiền quá sức đối với gia đình em. Chưa kể sau Diễn còn có 3 đứa em đang tuổi ăn học. Cả một năm trời, ba mẹ Diễn phải đi sớm về khuya, có hôm 2, 3 giờ sáng mới đi làm về tới nhà.
Ba Diễn hiện tại đang chạy xe thuê, mẹ em buôn cá bán măng và làm thêm nhiều công việc khác để có thêm thu nhập. Một năm qua, số tiền để chạy chữa cho Diễn cũng đã ngót nghét hơn 100 triệu đồng.

Cậu bé Diễn gầy gò nhưng đôi mắt sáng và luôn lạc quan trong cuộc sống - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Diễn kể những lần đầu đi khám, em rất sợ. Bởi vì khi tiêm thuốc vào người, em bị tức ngực, khó thở đến mức không ngủ được suốt 3 ngày liền. Căn bệnh quái ác đã khiến em trở nên gầy gò, nhỏ bé. Bà nội Diễn nói trong nước mắt: "Tui chẳng mong chi hơn là làm sao cháu khỏe mạnh. Mỗi lần đi Huế hắn điện ra nói cháu nôn ra máu, xem hội lgbt là gì ăn không được là tui đau hết cả ruột".
Ước mơ giản đơn của Diễn
Ngày Diễn phải nghỉ học, thầy cô trong trường thay nhau đưa các bạn về chơi với Diễn cho em đỡ nhớ trường nhớ lớp, động viên em. Đi từ đầu làng hỏi thăm nhà Diễn, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn, kèm theo một câu nói: "Thằng nhỏ tội lắm".
Khi hỏi Diễn về ước mơ của mình, em thật thà: "Em chỉ mong mình nhanh khỏi bệnh để được đến trường với thầy cô và các bạn. Em thích đi học lắm!".
Suốt 7 năm vừa qua, Diễn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Diễn nói em có niềm đam mê với môn tiếng Anh và tin học, sau này lớn lên em sẽ học ngành công nghệ thông tin. Trong đôi mắt sáng và nụ cười hiền ấy là cả một niềm khao khát cháy bỏng được tiếp tục đi học.
Tay Diễn mân mê chiếc cặp đã cũ đầy bụi bám vì một năm qua không thể cùng em đến trường. Dù nghỉ học ở nhà nhưng em vẫn luôn cầm những cuốn sách uid lol, cuốn vở cũ để tự học, ôn luyện kiến thức cũ. Em đang mong chờ lắm ngày được trở lại mái trường thân quen, có thể là năm học mới này.