phim song trong toi ac
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, bố mẹ là người của hai dân tộc khác nhau, với suy nghĩ của một đứa trẻ tôi không cho đó là vấn đề phải đối mặt cho tới giờ. Dù nghèo nhưng tôi sống khá tình cảm, luôn hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc mọi người trong gia đình hai bên nội ngoại. Cứ nghĩ mình yêu thương họ chẳng có lý gì họ ghét, hắt hủi mình nhưng có đấy các bạn. Tôi xin không kể ra những từ ngữ, những hành động như một kẻ vô học, sẽ chỉ thêm khơi lại sự đau đớn tủi hờn chất chứa trong lòng.

Vì nghèo nên ba mẹ chỉ nuôi tôi học hết lớp chín. 15 tuổi tôi làm gì để gây dựng tương lai, làm gì với cái bằng tốt nghiệp THCS? Với lứa tuổi đó, trình độ đó, tôi làm gì để giúp đỡ ba mẹ? Bạn bè đi ôn thi vào lớp 10 tôi lặng lẽ nhìn theo, buồn mà không dám khóc, sợ ba mẹ còn buồn hơn mình. Họ cũng muốn con mình được học hành bằng bạn bằng bè chứ đâu muốn lỡ dở như tôi lúc đó. Tôi đành ngậm ngùi mỉm cười, phải cười để ba mẹ được an ủi phần nào.

Mẹ tôi ốm đau quanh năm, chẳng ngày nào không có thuốc, ba tôi sức khỏe không được như người khác, gánh nặng gia đình như đang âm thầm trút dần lên vai tôi. Bản thân là đứa ngang ngược, tôi dám yêu thương mọi người và cũng dám chống đối lại những gì mình cho là sai. 15 tuổi tôi phải tạm biệt ngôi nhà ấm áp từng gắn bó để lên Hà Nội kiếm việc làm phụ giúp gia đình. Lúc đó tôi quyết tâm đi học tiếp dù cho gia đình khốn khó trăm bề. Tôi vừa phải kiếm tiền đi học cấp ba vừa phải kiếm tiền gửi về cho mẹ thuốc thang, cho em đi học. Tôi sợ những lời cay đắng, những hành xử vô học từ những người họ hàng lắm, điều đó giết dần tôi từng ngày, thế nên phải làm được những gì mình muốn, chẳng còn con đường nào hơn là tiếp tục đến trường.

Ba năm cấp ba tôi sống nhờ rất nhiều vào sự yêu thương, động viên của các thầy cô, bạn bè cùng lớp, cùng trường. Có những lúc ôm gối ngồi khóc trong góc phòng vì những khó khăn, vất vả cứ lớn dần lên từng ngày. Hết cấp ba tôi muốn thi đại học, ba mẹ chẳng nói gì, chỉ bảo nếu cảm thấy học được thì đó là điều tốt. Giá như chỉ vậy thôi thì may mắn cho tôi quá, dễ dàng quá nhưng tôi lại một lần nữa chống đối với sự phản ứng gay gắt từ họ hàng, anh chị em của ba. Họ nói con gái không cần học nhiều, nói ba mẹ chiều tôi thành hư.