Biết nói thế nào về cô vợ của anh nhỉ, thật sự vợ anh quá tuyệt vời, nhưng không hiểu sao anh không biết trân trọng em. Anh đã có em rồi mà lòng vẫn tham lam và muốn kiếm thêm. Anh đã cố giấu em để nuôi cô bồ nhí bên ngoài.

Anh cứ nghĩ rằng anh cố giấu không để lộ thì anh luôn có cả hai, anh không phải mất một trong hai người ( bởi cô bồ của anh cũng một chín một mười với vợ anh, nhưng đó chỉ là cách anh nhìn, vợ nhà vẫn hơn em à)...Đúng là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát. Em đã nghi ngờ và thuê thám tử tư tại Sài Gòn tphcm theo dõi anh.

Anh nhớ cái ngày anh bị bắt ghen, vợ anh công nhận quá dữ, anh sợ như điếng người, anh đã không bảo vệ được cả hai người anh thương yêu ( dù sao em và cô ấy cũng đã từng cho anh sự bình yên, người ta tuy bé nhưng không xấu các bạn ạ, mọi chuyện là ở nơi tôi). Anh đã thật sự làm khổ cả hai...

Và một lần nữa sự hèn nhát trong anh lại hiện rõ, anh đã về với cô vợ chính thức của mình ( bởi hôn nhân hôn thú bao giờ cũng “hơn”, tôi thật sự rất có lỗi với em người con gái thứ hai tôi quen)...đã hơn ba năm rồi tự dưng tôi ngồi và nhớ lại người con gái ấy, không biết em giờ ra sao. Có lẽ nỗi đau tôi cho em sẽ không bao giờ xóa được, tôi đã nợ em một lời xin lỗi ( nói ra câu này sẽ có rất nhiều người chưởi tôi, tôi chấp nhận).

Lương tâm tôi chưa bao giờ được nguôi ngoai, tôi chưa bao giờ được ngủ yên giấc kể từ sau vụ ấy. Giờ tôi phải sống sao cho hợp tình đây? Bởi trong cả hai người tôi thật sự rất khó!.