19 tuổi, tôi một mình đến bệnh viện nhằm từ bỏ đứa con đầu lòng của mình…



Phải chứng kiến từng ngày đứa con mình từ từ chết đi, còn nỗi đau đớn nào hơn thế? Đó là cái chi phí, cái giá quá đắt mà tôi phải trả cho sự nông nổi thơ ngây của mình.



Xem thêm: >>> Phá thai ở đâu tốt tại Thành Phố Hồ Chí Minh?



Quen nhau chưa lâu nhưng Hoàng là người đầu tiên khiến cho tôi thực sự cảm thấy được là chính mình. Anh luôn hiểu những gì tôi muốn và biết trước những gì tôi sẽ cần. Dù chỉ hơn tôi 1 tuổi nhưng Hoàng luôn tỏ ra là người đấng mày râu lịch lãm, từng trải. Và đặc biệt anh rất hiểu tâm lý con gái, đặc biệt là tôi. Sinh ra trong một gia đình nông thôn, từ một vùng quê nghèo, nhan sắc lại cũng không có gì là đặc biệt, tôi hiểu được Hoàng để có thể ý là may mắn với mình. Không từ chối được sau quá tần số cao đòi hỏi của Hoàng, chúng tôi đi quá giới hạn mà không hề biết gì về nhiều biện pháp tránh phôi thai. Tôi có em bé. Bất ngờ, tôi thông báo cho Hoàng. Anh trả lời lại thản nhiên: “bỏ đi em, giờ chưa phải lúc”. Tôi cố thuyết phục Hoàng về đám cưới, về những đứa con xinh đẹp của chúng tôi nhưng Hoàng không những không đồng tình mà còn tỏ ra bực bội: “không bỏ thì em tự chịu”. Cái tin xét đánh như giáng xuống đầu làm tôi choáng váng. 19 Tuổi, tôi gần như chưa biết gì về việc làm mẹ, cũng chưa hề nghĩ tới việc có con. Giờ hối hận thì đã muộn. Đứa bé chẳng có tội gì nhưng tôi làm sao có lẽ sẽ nuôi con trong khi vẫn còn đi học. Còn ba mẹ, còn gia đình tôi, họ sẽ thế nào khi biết chuyện? Bạn bè sẽ rè bỉu, láng giềng sẽ dị nghị. Rồi thì ba mẹ tôi chỉ còn nước bỏ xứ mà đi. Như thế là bất hiếu!



Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn nước bỏ bào thai nhưng thực bụng thì tôi không đành. Tôi có hỏi dò bạn bè và chị dâu thì được biết phá bỏ thai không những rất có hại cho sức khỏe mà còn rất đau đớn, có khả năng sẽ nhằm lại ảnh hưởng là vô sinh. Lần chần cả tuần tôi mới quyết định bỏ đứa bé. Một mình bước lên phòng chuẩn đoán, tôi gượng gập nhưng vẫn tỏ ra mặc nhiên. Cầm tờ số thứ tự siêu âm bào thai trên tay tôi run cầm cập. Nghĩ lại những lời nói của chị dâu và lũ bạn, tôi bỏ về vì không đủ gan góc thực hiện việc đó. Một đứa con gái trẻ không chồng bước đến phòng phá thai, thật còn nỗi nhục nhã nào hơn thế.



Rồi tình cờ tôi biết đến Phòng chuẩn đoán Đa khoa quốc tế 221. Tại đây, một số chuyên gia trả lời cho tôi về các phương pháp phá bỏ thai an toàn, không gây đau đớn. Bước ra khỏi phòng phá thai, tôi thấy mình chỉ mệt chút ít nhưng thể trạng vẫn bình thường, còn trong lòng thì vô cùng đau khổ. Những giọt nước mắt muộn màng lan dài trên má, những bước chân vô định, những ánh mắt tò mò… Về tới phòng trọ tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi cảm thấy quá tội lỗi khi đã làm thịt chết con mình. Tôi không còn quan tâm tới cảm giác và không muốn biết cuộc sống bên ngoài ra sao nữa. Cả tuần nay tôi không vào lớp và tự nhốt mình trong căn phòng trọ cô đơn khi đêm về. Tôi sợ đêm, sợ ánh sáng và sợ cả số người xung quanh. Tôi muốn một mình, một mình gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. Bởi chính tôi đã từ bỏ cái quyền được thực hiện mẹ một đứa bé xinh xắn mà bao người mơ ước. Chính tôi đã chối từ con tôi, chối từ chính bản thân tôi. Tôi là một người mẹ tồi.



Hy vọng câu chuyện mà tôi lời khuyên sẽ là bài học cho nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ, chúng ta nên có những mối quan hệ lành mạnh, có kiến thức về sức khỏe sinh sản. Không thể trách ai nhưng nếu có thời cơ thực hiện lại, chắc chắn tôi sẽ trang nhiễm cho mình kiến thức sinh sản cần thiết nhằm những đứa con của tôi sẽ là kết tinh ái tình của ba mẹ chúng, được yêu thương và thật mạnh khỏe.



Bạn đang gặp những hiện tượng tế nhị - Bạn cần sự đáp của nhiều chuyên gia chuyên khoa - Hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi theo số 08 392 57 111 hoặc 0168558 1111 Hoặc click *Tư Vấn* trực tiếp trò chuyện cùng với bác sỹ.



Nguồn: >>> http://phongkhamdakhoa221.net/